👶NHỮNG NGÀY MỚI CHÀO ĐỜI, CON ƯỚC GÌ CÓ THỂ NÓI CHO MẸ ĐIỀU MÌNH MUỐN
(Gửi những mẹ có con từ 0-1 tuổi)
“Mình 4 tháng. Mình không hư…Mình khóc vì khó ở, lo sợ, và choáng ngợp bởi thế giới xung quanh. Mình không thể nói với mẹ những điều mình muốn.”
—-Trích nhật kí đầu lòng của con —
“Hôm nay, mình thức dậy, muốn được bế và ti mẹ. Mẹ ẵm mình nhưng trông mẹ thật mệt, vì hôm qua mình cũng thức dậy vào giữa đêm.”
Tự dưng mình thấy thật buồn…
Mình khó chịu vì bỉm bị lệch, nhưng mình chẳng thể nói với mẹ điều đó. Mình kêu lên, nhưng mẹ không hiểu, mẹ tưởng mình đói nên cho mình ti.
Mình thấy thật không thoải mái…
Mình muốn được chơi với mẹ, muốn mẹ cùng mình nói chuyện, mình thích mẹ Mát-xa vì tay mẹ rất mềm và ấm. Nhưng mẹ nói “Anh ra chơi với con đi, em còn đang bận nấu cơm”
Mình thấy muốn khóc…
Sau đó mình tự chơi, mình muốn lật, muốn trườn lên để lấy đồ chơi, nhưng mình không tự mình làm được điều đó. Mình muốn bảo mẹ, bảo bố giúp mình, nhưng mình không biết làm cách nào cả. Bố mẹ nhìn thấy mình định cho đồ chơi vào mồm, liền ẵm mình lên, đồ chơi của mình bị rơi xuống đất.
Lúc này thì mình đã khóc.
Mẹ bảo “Nín đi con”. Mình càng khóc.
Mình 4 tháng. Mình không thể tự làm điều mình muốn, mình không thể nói với mẹ mình muốn được giúp tập lẫy, chưa thể di chuyển tới nơi mình thích để với được đồ mình muốn chơi. Người lớn cũng không giải thích cho mình tại sao không được khóc hay không được cho đồ chơi vào mồm. Chẳng phải mọi người nên nói với mình lý do tại sao ư. Vì thật sự, mình KHÔNG BIẾT những điều đó.
Mình không được tập những kĩ năng của chính mình như tập lẫy, tập bò, đẩy, kéo, tự ăn, ném, cầm nắm hoặc làm những việc mình biết rằng mình có thể. Những gì khiến mình hứng thú và tò mò, đều là những việc mình KHÔNG THỂ hoặc KHÔNG ĐƯỢC PHÉP làm.
Mình 4 tháng. Mình chưa biết lật lẫy vì quen được ẵm bế, hay thức đêm và thường quấy khóc. Nhưng mình không hư… Mình khó ở. Mình không thể nói với mẹ điều mình muốn, choáng ngợp và bối rối. Mình rất cần một cái ôm”.
— Lời người dịch —
Mình vô tình đọc được bài viết này lúc mới sinh con, lúc ấy mình đã khóc. Có thể do hormone mới sinh khiến mình nhạy cảm, nhưng bài viết này thực sự đã cho mình thấy những điều xưa nay mình chưa từng biết. Đến bây giờ khi con mình đang ở tháng thứ 5, mình thầm cảm ơn bài viết vì đã thay đổi tư duy của mình, giúp mình đồng cảm với con và nỗ lực học để hiểu hơn những điều con muốn. Con của mình và những em bé sơ sinh khác quấy khóc nhiều đều không phải là những đứa trẻ hư. Các con chỉ đang choáng ngợp và loay hoay học cách thích nghi với xã hội của người lớn và việc của bố mẹ là học cách hiểu và giúp con đúng cách nhất.
Sau khi đọc bài viết này, mình quyết tâm trở thành một người mẹ tốt hơn. Mình đi hỏi thăm và chia sẻ cùng các mẹ khác, tìm khắp trên google những thông điệp khi con khóc, cách mát xa cho con, những cách chơi cùng con, dạy con cùng vận động. Cảm ơn những ngày ấy đã giúp mẹ tỉnh ngộ, và hơn cả là tìm được khóa học Giáo dục sớm 3IN1 cho con. Kiên trì theo những bài giảng của chị Thủy, mình học được rất nhiều cách thủ thỉ yêu thương, thấy hiểu con hơn qua những bài tập trí tuệ, thấy con lanh lợi hơn và không còn quấy khóc nữa vì mẹ biết cách chơi, biết cách mát xa, biết dạy con tập lẫy rồi.
Hạnh phúc của mẹ, có lẽ chỉ giản đơn là con lớn khỏe mỗi ngày!
[Edited]
Mình dịch bài viết này để mọi người cùng đọc, biết đâu có thể giúp được ai đó, hay em bé nào đó. Mình cũng xin để lại đường link khóa học cho những cha mẹ còn mông lung hay chưa có kiến thức về phương pháp dạy con đúng đắn vào thời điểm 12 tháng đầu đời này: https://giaoducsom.bibabo.vn/chamconcungme
Chúc các mẹ chăm con thành công!










